21 October 2011

ĐÊM HỘI NÕ NƯỜNG

Ngay cả các cụ cao niên nhất trong làng cũng không ai biết rõ Lễ hội Nõ Nường có tự bao giờ, chỉ biết cứ hai năm một lần, nhằm năm nhuận, đến hai tám tháng hai âm lịch là Hội diễn ra: Hội rước linh tượng Nõ và Nường - Sự mô phỏng hai cái đặc trưng riêng nhất của đàn ông và đàn bà. Nõ và Nường đều được làm bằng nan tre cật, được phết giấy và cắm những cành lá nhỏ ở những vị trí thích hợp, trông như thật. Vào Hội, dân làng chọn ra các trai thanh nữ tú để khiêng kiệu. Nõ được rước đi từ đền thờ Ông. Nường rước đi từ đền thờ Bà. Hai kiệu Nõ Nường gặp nhau ở ngã ba đường cái quan, vờn nhau, quấn lấy nhau rồi song song cùng tiến về khu sân rộng trước hai đền. Lại vờn, lại múa và rồi trong tiếng hò reo, tiếng trống chiêng được thúc lên đến cực đỉnh thì Nõ và Nường đâm xuyên qua nhau và bùng cháy. Rồi thì đèn đuốc được tắt hết. Dân làng tản ra , những cặp vợ chồng trẻ, những cặp tình nhân chụm đầu bàn tán, phỏng ước. Chỉ có bảy chàng trai và chín cô gái được làng tuyển chọn kỹ lưỡng trong vô số những nam thanh nữ tú của làng đã đăng ký tham dự từ trước. Số bảy và số chín. Số bảy tượng trưng cho khí dương, cho trời, cho hạt giống. Số chín tượng trưng cho khí âm, cho đất, nơi tiếp nhận hạt giống. Có chênh lệch vậy để nói rằng đất còn nhiều, cơ hội gieo trồng còn lớn, cứ thoải mái và đừng bao giờ mất hy vọng ở mùa sau. Đám trẻ được làng chọn sẽ tản ra, cánh trai đi trước, tìm đến bên thửa ruộng ngồi thổi kèn lá, cánh con gái được bịt mắt, ngậm trên môi chiếc bẹ lúa non làm kèn cứ lắng theo tiếng kèn lá của người trai thổi mà tìm đến. Tiếng kèn gọi bạn. Tiếng lá bắp đáp lời bạn tình. Râm ran. Rộn lên rồi lắng dần. Và rồi ngay tại bờ ruộng, trong đêm yên tĩnh và bóng tối đồng loã, chở che của đêm cuối tháng, những cuộc giao hoan, ân ái được diễn ra. Người ta gọi đó là cách dạy cho lúa cách sinh sản. Sáng hôm sau, những cặp đã tìm được nhau sẽ gặp làng trình báo để làng làm lễ cưới chính thức. Người ta tin rằng những cặp trai gái được thành thân theo nghi lễ này đều được thần linh phù hộ và có một cuộc sống đầy may mắn.
Năm nay cũng vậy. Còn đến hơn một nửa tuần trăng mới đến ngày khai hội nhưng không khí của lễ hội thì đã được dấy lên từ hàng tháng trước. Mùa xuân đang phả vào trời đất hơi thở nồng nàn của hương trời hương đất , làm lòng người rạo rực. Việc chuẩn bị cho Lễ đã được âm thầm tiến hành: Người ta chia làm hai tốp, một tốp toàn đàn bà tập hợp bên đền thờ đức ông để làm linh Nõ. Tốp đàn ông tụ bên đền thờ đức Bà làm linh Nường. Đổi đi vậy để hai bên thoả sức thổi vào linh tượng những mong ước của phái mình đối với phái kia. Chính vì thế linh tượng của năm sau bao giờ cũng có kích thước lớn hơn năm trước. Càng gần đến ngày khai hội,  không khí trong làng càng trở nên náo nức. Tất cả như căng ra. Cánh con trai con gái tụ tập lại với nhau thầm thì, rúc rích, chạy túa ra sau những cái cấu véo cháy da cháy thịt mà mặt thì bừng lên một khát khao bí hiểm. Đám người lớn có vẻ đièm tĩnh hơn. Họ thì thầm trao đổi, phán đoán và mắt trở nên mơ màng...
Trong ngôi nhà cuối làng có cô gái tên Lành. Lành bị mù bẩm sinh, sống cùng người mẹ già, nhà rất nghèo. Đã qua mấy mùa hội Lành không được làng chọn. Năm nay cũng vậy. Nhưng Lành không nản. Ngay từ buổi sáng hôm lễ hội diễn ra, mẹ Lành đã ý tứ sửa soạn cho Lành một nồi nước lá thơm để Lành tắm và gội đầu. Buổi chiều, Lành ra đầu ngõ đứng hướng cặp mắt vô hồn về nơi có tiếng trống thúc. Tiếng trống thúc ban đầu còn rời rạc, sau cứ tăng dần. Nhịp tim cô gái mù cũng tăng dần.
Bảy giờ tối, lễ rước Nõ Nường bắt đầu. Nõ được cánh nam thanh khiêng trên kiệu đi ra từ đền Ông. Nường được bầy nữ tú rước ra từ đền Bà. Hai kiệu rẽ về hai ngả và cùng đó là đám đông dân làng và vô số kẻ hiếu kỳ đi theo với đèn đuốc trong tay, reo hò cổ vũ. Kiệu được rước lòng vòng tới khắp các nẻo trong làng và cuối cùng gặp nhau tại ngã ba đường cái quan. Tại đây hai kiệu bắt đầu vờn nhau, lúc đầu còn e dè, sau càng lúc càng bạo dạn, quấn quýt. Dân làng hò reo. Cánh nam nữ trai trẻ nhìn Nõ, ngắm Nường, đỏ mặt xuýt xoa: To thế, cứng thế, dài thế... và đấm lưng nhau, cấu chí nhau... tụ lại, chạy toé ra và khản giọng. Có vô số ông già bà cả kém mắt cũng cố chen vào nhìn ngắm và bị xô đẩy đến rơi cả khăn áo, có người bị tàn đuốc bắn vào làm xém cả mũ mãng. Nỗi phấn khích càng lúc càng được đẩy lên trong tiếng chiêng trống dập dồn, trong mùi mồ hôi người và tiếng thở hổn hển thoát ra từ những vồng ngực căng tức. Đúng giờ Tuất, Nõ và Nường sóng nhau tiến về khoảng sân rộng trước hai đền thờ Ông và thờ Bà...
Lành không nhìn thấy nhưng cô cảm thấy rất rõ từ hương lúa non, từ ngọn gió đậm đặc hơi người và tiếng hò reo vọng về từ phía đám đông dự hội. Bước chân Lành đưa cô tiến dần về phía ấy. Mặt Lành nóng dần lên. Tại sân đình tất cả các ngọn đuốc đều đang cháy sáng. Tiếng reo hò vẫn không dứt nhưng giờ đây đã khàn đi như tiếng của một bầy ngan khổng lồ. Và rồi tất cả như bùng dậy, cuộn dâng như dông như bão. Tiếng hò reo át tiếng chiêng trống. Mặt Lành nóng rực hơi lửa. Lành vịn vội tay, dựa lưng vào gốc cây bồ đề bên ngoài bức tường bao sân đình. Nõ và Nường đã đâm xuyên vào nhau và đang bùng cháy. Ngàn vạn bông hoa lửa bùng lên, được gió thổi lên cao, cuộn xoáy, cháy hết mình rồi tản ra phủ tàn lên đám đông người dự hội. Tim Lành đập rộn. Bỗng cô lặng đi. Trong muôn vàn âm thanh hỗn độn của đêm hội đang ở phút cao trào cô vẫn nghe rất rõ một bước chân người đơn lẻ đang tiến về phía cô. Bước chân không đều, nghe như có tiếng khua của chiếc nạng gỗ, ngập ngừng dừng lại rồi quả quyết đến bên Lành. Lành nghe một bên ngực cô làn hơi ấm nóng và đột ngột bàn tay đang bíu chặt vào thân cây bồ đề của cô bị một bàn tay khoẻ mạnh nắm lấy, gỡ ra. Ngay khi Lành còn chưa hết bàng hoàng thì làn hơi ấm nóng bên ngực đã rời ra cùng bước chân tập tễnh, tiếng nạng gỗ khua xa dần, thay vào đó là tiếng kèn lá như mời như gọi. Cô cố định thần... trong tay Lành là chiếc kèn bắp làm bằng bẹ lúa non. Hơi lửa dịu dần, tiếng hò reo cũng dịu dần nhưng mặt Lành như càng lúc càng nóng và tim cô đập dồn dập. Lành thấy nghẹt thở. Lành nắm chặt chiếc kèn bẹ lúa trong tay. Chiếc khèn bằng bẹ lúa là tín hiệu của tình yêu. Nhưng người đàn ông vừa đã trao vào tay Lành chiếc kèn ấy là ai, sao không có lời hẹn trước và ngay cả đến vừa rồi cũng không nói với Lành một câu? Lành cố định thần. Không có gì ngoài tiếng lá cây bồ đề xào xạc như một lời thì thầm, như một khích lệ. Lành cảm thấy chân mình run lên và lại một lần nữa cô phảI vịn tay vào gốc bồ đề. Cô cố trấn tĩnh để nghĩ xem điều gì vừa xảy ra. Không nhớ được gì ngoài mùi mồ hôi người nóng ấm thoảng như một giấc mơ. Nhưng chiếc kèn bắp là có thật. Nó đang như cựa quậy, như mỗi lúc một nóng ran trong tay Lành. Và xa, như rất xa, xa đến như một ước mong, đến như mơ hồ, như không thật là tiếng kèn lá lẫn trong hương lúa non vọng về thao thiết gọi. Tiếng kèn nghe đơn côi, lạc lõng nhưng nó nhói vào tim Lành. Cô loạng choạng rời khỏi cây bồ đề, đứng im bần thần giây lát rồi ngập ngừng bước. Lành không nhìn thấy đường. Nhưng cô biết cánh đồng nằm ở phía nào. Bước chân bồi hồi run rẩy của cô dò dẫm lần tìm trên bờ ruộng hẹp. Ngày thường, cũng đã có nhiều lần Lành được mẹ dắt ra đồng nhưng chưa bao giờ cảm giác chênh vênh lại đến với Lành như lúc này. Cô liên tục dẵm hụt và tưởng như mình đang trong cơn mộng du. Nhưng Lành vẫn bước. Có cảm giác mùi lúa non mỗi lúc một đậm đặc. Xung quanh cô, tiếng kèn lá chỉ rộ lên mươi phút rồi lắng dần. Hình như các đôi lứa khác đều đã nhanh chóng tìm thấy nhau. Vừa bước Lành vừa căng người lắng nghe. Cứ mươi bước Lành lại đừng lại để nghe. Lẫn trong tiếng lúa lao xao thỉnh thoảng Lành lại nghe thấy tiếng cười rúc rích, tiếng thì thào cố nén và có lúc Lành còn nghe thấy cả tiếng hổn hển, đứt quãng của ai đó rất gần. Nhưng rõ ràng vẫn còn đó trong gió  tiếng kèn lá, một tiếng kèn đơn độc cất lên, không đều nhưng tha thiết. Chân Lành càng run hơn khiến cô phải ngồi vội xuống cho khỏi ngã. Trán Lành vã mồ hôi nhưng người thì lại lạnh. Cô thấy mình như đang sốt. Bỗng Lành rướn người lên. Có tiếng chân người. Tiếng chân người cập rập và liên tục hụt hẫng. Tiếng chân đang đi về phía cô... mối lúc một gần và... dừng lại. Và rồi lại tiếng kèn lá. Có thể không phải tiếng kèn lá. Có thể đó chỉ là tiếng nấc nghẹn của một con chim đêm gọi bạn. Một cơn gió thoảng qua. Mùi mồ hôi nồng ấm thoảng qua như đến từ trong giấc mơ đã đến từ một ngàn năm trước. Lành run rẩy đưa chiếc kèn bắp lên môi. Môi Lành khô khốc. Tiếng kèn bắp đứt quãng và run rẩy. Lành cố đứng dậy... nhưng ngay khi cô chưa kịp đứng thẳng người thì toàn thân Lành đã bất ngờ bị một cơn lốc ào tới cuốn lấy. Cơn lốc nóng rực, có mùi mồ hôi chua chua siết chặt lấy Lành và cuốn cô ngã xuống. Lành chới với. Những thân lúa chưa kịp vào đòng vươn mình đỡ lấy Lành. Gió bất ngờ thổi mạnh và đúng lúc đó từ trên không trung xanh thẫm một vệt chớp loá lên rạch ngang bầu trời. Lành không nhìn thấy ánh chớp đó nhưng cô cảm nhận được hết sự rung chuyển kì lạ của tiếng sấm rền tiếp theo. Năm nay có sấm sớm là được mùa... trong tai lành chợt âm âm câu nói của mẹ. Cô rướn căng người lên đón nhận những chấn động của cả vùng đồng trước tiếng sấm giao mùa và rồi chậm chạp  cô thấy rất rõ có một ngọn gió vô hình đậm đặc hương lúa non cứ mỗi lúc một cuốn chặt, ghì siết lấy cô, thấm vào cơ thể và dần nâng cô lên. Lành nhắm nghiền mắt một giây rồi choàng mở. Cô sung sướng nhìn thấy trên bầu trời cao vọi và tím như nhung một vừng sáng huyền ảo vừa chợt hiện ra và trong vầng sáng đó cô thấy Đức Phật từ bi đang âu yếm nhìn xuống cô cùng với một nụ cười... giống như nụ cười của mẹ...
Không gian dần lắng xuống trong hương lúa bắt đầu vào đòng và tiếng lá bồ đề xào xạc...


No comments:

Post a Comment