25 August 2011

KÒM NƯỚNG

Đầu bếp: Thanh Chung TV
Đang ở độ tuổi uống nước lã cũng tạo ra mỡ, thấy lão cứ xưng xưng tự nhận là Kòm thì mình đâm “cú”. Đời mình ngược thế đấy. Hồi mười tám đôi mươi, cần mi-nhon thì mình tròn như bi ve. Bạn bè đi đâu, cần mình làm nền là an toàn tuyệt đối. Chưa từng xảy ra trường hợp nào “đối tượng” đổ nhầm vào “phông”. Ra trường đi dạy hai năm tự nhiên thành “sợi dây” (không phải “sợi xích” nhá nhá). May có cái nghề được tiếng là cao quý kéo lại – Trồng người. Nếu không thì tới giờ này, Giời gọi là lại toàn hoa trắng. (Các bạn mình may thật! Hoa trắng đắt hơn hoa các màu).

Mình chưa gặp lão Kòm lần nào. Nghe giới giang hồ đồn đại, ngày mưa bão lão không dám ra đường. Trường hợp bất khả kháng thì phải ôm theo một tảng đá lớn. Đề phòng Giời già ngẫu hứng: “Gửi gió, cho mây ngàn bay” (he he). Có lần Trường trung cấp Y của tỉnh đã đề nghị lão cộng tác theo sáng kiến của một vị bên mảng văn hóa: “ Lồng ghép thi ca vào giải phẫu bộ xương người”. Đâu như mỗi tuần chỉ việc lên giảng đường đứng theo tư thế tượng của Michael Ange vài bận. Nếu không vì cái tội đốt thuốc như hít thở khí trời, lão đã có thể đút túi “quả” hợp đồng này “ngon choét”.
Nhưng Giời cũng chẳng lấy đi hết mọi thứ của ai. Công ty sản xuất thuốc lá hàng đầu thế giới đã mua đứt phim chụp hai lá phổi của lão với giá trên mây. Chỉ để được độc quyền quảng cáo: “Thuốc lá hoàn toàn không có hại cho sức khỏe”. Không ít các hãng dược phẩm bắt đầu chuyển hướng sang nghiên cứu “giảm béo” bằng chất nicotin. Giá thành thấp hơn nhiều lần so với đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêu mỡ chiết xuất từ lá chè xanh. Lão liên tục được mời đi dự hội thảo quốc tế này nọ. Hãng hàng không “cuốc ra” – SA (Sorry Airline) mượn thẻ “khách hàng thường xuyên” của lão làm bằng chứng chống lại các “thượng đế’ lắm điều. Kòm như lão còn không sợ bị đánh nếu bỗng dưng muốn xuống máy bay giữa đường thì trọng tài của các loại đai xanh, đai nâu, đai da cam tất lẽ dĩ ngẫu sẽ phải được nâng như nâng trứng… luộc.
Một dạo, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cử chuyên gia sang kết hợp với Trung tâm y tế dự phòng Ninh Bình nghiên cứu hiện tượng muỗi chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Kết quả phân tích trong phỏng thí nghiệm cho thấy hơn một nửa số “tử thi muỗi” thu thập được đều bị gẫy vòi dẫn đến suy kiệt rồi tử vong. Số còn lại chết vì sốc… nicotin. Trong nước bọt của các “muỗi nạn nhân” đều có tế bào…da khô của Kòm lão.
Trong hiệp hội những người sống bằng nghề múa bút, lão Kòm được xếp vào hàng “gàn sĩ”. Hồi lão bé tí tẹo, mẹ ru lão trong cái thúng treo ngang cành bứa. Lớn lên cùng những “Khúc đồng dao lấm láp”, lão đâm mê những làn điệu bè… ngang. Trong lúc các “Hội nhà viết” từ Trung ương tới địa phương đua nhau phát động các cuộc thi lớn nhỏ “Nhân dịp kỷ niệm...” này nọ, lão xoay ra tổ chức “bình chọn những câu thơ dở”.  Cuộc thi của lão đạt kỷ lục về số người… ném đá. Chỉ có mấy “mợ ông Giời” trong Thiền viện gửi bài đến tham gia. Về sau, do không “cáy” được khoản lương hưu vốn đã “còm” như chính chủ nhân, lão đành “xù” luôn giải thưởng.
Hồi không… còn trẻ mấy, nghe đâu lão cũng thuộc loại “chức sắc” trong làng “viết” ở quê. Vốn khó tính hơn cả “những người đàn bà… ế”, lão “săm soi” rất kỹ  các “sản phẩm trí tuệ” của những tài năng sắp được lưu danh. Người ủng hộ thì khen lão “hành nghề có lương tâm”. Kẻ phản đối lại xếp lão vào hàng “bới lông tìm vết”. Lão coi chốn quan trường nghiệp viết như một cuộc chạy đua trong dàn “tụng ca”; và lão là kẻ “làm thuê” gàn dở. Trước Đại hội toàn thể “Hội viết sĩ” lần thứ tám, lão suýt thành “đuốc sống” khi to… tay ủng hộ giải tán các hội địa phương. “Cóc chết tại… bàn phím” (!) (he he)
Lão “lọ mọ” lập blog từ cuối năm 2008 nhưng tần suất đăng bài rất ngẫu hứng. Có tháng lão quăng lên cả hai chục “entry”. Lại có những lúc nhà lão mạng nhện, dây leo chằng chịt. Lão ít giao lưu, la cà xóm láng. Còm sĩ trong nhà lão quanh đi quẩn lại chỉ có một số fan “mỏ nhọn” và vài ba “ném đá sĩ giấu tay”. Lão viết còm và re-com mỏ cũng nhọn không kém Sê-kô. Sang nhà “Đãi trăng”, lão thở than: “Tui đang không tạo được ngay cả bóng mình nè. Buồn, nhưng làm Hướng Dương khó quá... làm sao giờ ?”
Cuba & Mehico 446
“Dịch vụ cho mượn bóng đê ê ê…”
Được tin “Thiền viện” chỉ tu… nguyên chai, lão nài nỉ xin được làm… mồi nhậu. Ngày nào lão cũng hỏi: “Ướp xong chưa?”. Ướp lão để giời già hắt xì hơi? Chẳng dại. Bang chủ HV ném bút như Bao Thanh Thiên phê án: “Trảm!”. Thiền viện cử TC nhóm lò. KO đổ thêm dầu vào lửa. Kòm như lão, rán lên chỉ tổ hao mỡ. Thì… NƯỚNG!

No comments:

Post a Comment